Mẹ đã ra đi từ ngày 01/07/2012.
Thật tôi nghiệp cho con vì dù chưa được 05 tuổi mà con đã chứng kiến 03 sự ra đi của những người thân yêu nhất: Bà Ngoại, Cậu và nay là Mẹ- người thương con nhất!.
Bố sẽ ráng làm gì đó để lấp bớt khoảng trống này cho con và chị.
Và bài ru con ngủ đã được Bố sửa lại theo yêu cầu của con:
"Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi, khó đi Bố
dắt TỚ đi, TỚ đi trường học Bố đi trường đời...ầu ơ...Chim khôn ăn trái
nhãn lòng,...(hết thuộc...chế), TỚ mà thương Bố, TỚ ngủ đi nè, tang
tang tình là tình tính tang...."
Vì mới sửa nên chưa quen và có lúc đọc lộn, mà hễ nghe lộn là TỚ chỉnh Bố liền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét