Con là thiên tài mà!
Mấy hôm nay, con làm được việc gì xong thì hay khoe một cách hãnh diện: "con là thiên tài mà!"
Chả biết con bố học ở đâu mà nói thế. Pótay!
-----------------------------
Bố thử hỏi để xem con thiên tài đến đâu:
- Xe cứu thương* để làm gì?
==> chở người ta đến bệnh viện, để chết ...
- Đến bệnh viện để làm gì?
==>để BS chích thuốc
- BS chích thuốc để làm gì?
==> để khỏe mạnh, để làm siêu nhân
-Làm siêu nhân để làm gì, đánh nhau hả?
==> đâu có, để ...
bố quên mất rồi vì bố còn hỏi tiếp con đến cả 10 câu nữa mà con vẫn có lý do để nói được.
* Xe cứu thương: con đặt tên cho cái xe này là xe "ấu ấu"- chắc là theo tiếng còi hú, chắc vì thấy nó hấp dẫn con quá mỗi khi nó hụ còi- khi đó con luôn nhổm dậy để ngó xem. Đây là tên đầu tiên con tự đặt cho sự vật mà con thấy mà bố biết được. Nó tự phát ra khi con đang ngồi trên xe máy của bố trên đường đi về nhà
-----------------------------
Chiều hôm qua, Mẹ nói: Mẹ đi làm về mệt quá mà con cứ quậy, không thương mẹ, giúp mẹ gì hết!
con trả lời liền: con đi học cũng mệt chớ bộ!
-----------------------------
Con giúp bố gỡ 5/6 cái áo gối để đi giặt - điều làm bố ngạc nhiên vì chị con 11 tuổi cũng không chịu làm.
Bố khen con giỏi quá, ngoan quá.
Con trả lời liền: Yeah, được bố khen kìa! con là thiên tài mà!
-----------------------------
Nhưng còn 1 điều từ cái tính "thiên tài" của con mà ra, đó là con rất hay khóc nhè- chỉ là khóc để ra yêu sách và đòi hỏi thôi.
Thấy cũng mệt nhưng cũng vui.
Con còn kém 3 tháng nữa mới được 4 tuổi tròn.
cu Đăng này là thiên tài "quậy" đó! Mai mốt lớn lên con ráng học làm luật sư để đi cãi miễn phí cho người nghèo nghen!
Trả lờiXóabác Thủy