Ngày 05/07/12
Lâu nay, con chỉ gọi Bố và Bố nhớ nhất lúc nhỏ con cứ khóc la khắp nhà gọi Bố làm cả hàng xóm biết tiếng" "Bố ơi!".
Bỗng nhiên sau khi Mẹ mất, con lại nói: "Bây giờ con gọi là Ba!"
Không biết con nghe từ đâu mà phát lên vậy, nhưng phải công nhận rằng con dùng từ chính xác theo tình huống.
----------------
Ngày 06/07/12
+Bố: con trai cưng, ngày mai mình lên thăm Mẹ nhé!
+CT: Mẹ nằm đó có nói gì đâu mà lên thăm
Con trai cưng của Mẹ đã dần cảm thấy sự vắng mặt của Mẹ
----------------
Ngày 08/07/12
+CT: reo lên, ơi! con được Bố chở đi chơi, hahaha!
+Bà Cô: con được đi chơi đâu vậy?
+CT: (một thoáng suy nghĩ rồi trả lời liền) đi về rồi biết ngay mà!
+Bà Cô: potay nó chưa hihihi
Bố ráng làm gì đó cho các con tiếp tục sống một cách bình thường.
----------------
Ngày 09/07/12
+CT: Bố ơi, đưa con đi đến chỗ trại ABC đó đi!
+Bố: Con đến đó dự thi nhé!?
+CT: Không, con mới 5 tuổi à, chưa đủ tuổi!
+Bố: Thế sao mấy bữa trước con nói con đã 6 tuổi?
(hôm đó Bố nói con 5 tuổi mà con nhất định không chịu)
+CT: Đâu có đâu!
Con đúng là : Lanh lươn lẹo!
*trại ABC: là cái game gì đó nó quảng cáo trên TV
----------------
"Đêm qua 17/07/12, Bố buồn ngủ muốn chết mà con trai còn chưa chịu ngủ, cứ nằm lăn qua lăn lại hoài rồi cuối cùng con trai nói với Bố : "con nhớ Mẹ! con nhớ Mẹ!"; nói xong con mới chịu ngủ."
Con trai cưng khéo tỏ lòng lắm, là người sống rất tình cảm, rất thương Mẹ và Bố.
Phải biết nựng chiều con trai cưng chút thì con mới dễ nghe lời.
Một lần vào siêu thị cách nay mấy tháng, thấy món đồ chơi theo các chương trình trên TV, con cầm lên, nhìn ngắm một hồi rồi bỏ xuống, sau đó quay sang nói với Bố: "cái này mắc lắm, tốn tiền, con không mua đâu"
Con chứng tỏ mình là người biết suy nghĩ và lắng nghe dù vẫn có lúc con cũng nằng nặc đòi đồ chơi cho bằng được. lúc đó con mới được 4,5 tuổi thôi đó!